Thành phố trong sương – Đà Lạt dấu yêu

Du Khách Viết

Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ
Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ…

Khúc hát này sao nghe thân thương quá, nó làm tôi suy tưởng đến một nơi có cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp quyện vào sương mờ, tạo cảm giác mờ ảo xa xa...

 



Niềm hy vọng rồi sẽ có một ngày được đến với thành phố mộng mơ - thành phố hoa - thành phố của mùa xuân - thành phố Đà Lạt của tôi đã trở thành hiện thực.

Vui sướng biết bao khi lần đó tôi biết được tin, lớp tôi sẽ có được chuyến đi thực tế Đà Lạt. Những ngày trước khi đi, tôi rất nôn nao và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Đúng 3 giờ sáng, đoàn xe chúng tôi khởi hành trong không khí vui tươi của tât cả các thành viên lớp DH10VN, tất cả chúng tôi đều hồ hởi và náo nức cho chuyến hành trình đến với thành phố trong sương… Lời ca tiếng hát đã vang lên rộn rã trong những giờ phút đầu của một ngày mới…
Đà Lạt thấp thoáng những cành lá, những bông hoa tim tím rừng tinh khôi, hơi sương lành lạnh đến mũi rồi đi thẳng vào trái tim tôi, nhưng tôi không thấy lạnh mà thấy lòng thật ấm áp bởi những rừng thông có tuổi, bởi những ngôi biệt thự cổ kính trên đồi.

Ngày ấy, điểm dừng chân lý tưởng đầu tiên của lớp tôi là thác Đambri. Thác Đambri giống như một áng tóc trữ tình buông dài tha thướt trong một không gian mơ mộng, gắn với một câu chuyện tình lãng mạng càng làm cho Đambri đẹp hơn, mơ màng hơn và thu hút lòng người hơn. Tôi yêu Đambri không chỉ vì Đambri có dòng thác nước chảy lạnh ngần trong không gian thiên nhiên thoáng đãng mà hơn thế nữa là vì Đambri thấu hiểu được lòng người, tiếng Đambri giống như lời tự tình, lời chào đón du khách lạ dừng chân… Rời Đambri rồi mà tôi vẫn còn luyến tiếc, có lẽ lần đầu tiên cô gái miền Tây biết yêu một Đambri như yêu dòng sông nhỏ quê nhà.

Đến chiều, đoàn chúng tôi đến với thành phố Đà Lạt, cảnh quan thành phố Đà Lạt đặt vào mắt tôi đầu tiên sao dịu dàng và trầm tĩnh quá, toàn thể quang cảnh Đà Lạt khiến tôi choáng ngợp. Ôi sao! Mơ mộng quá! Đà Lạt trong cảnh chiều càng đẹp hơn, dịu dàng hơn với những rừng thông cổ kính, với những nẻo đường uốn cong, với bóng trầm mặc của nhiều loài hoa rừng soi mình dưới dòng nước êm ả Hồ Xuân Hương. Một bức tranh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, có sự hài hòa giữa không gian, thời gian và tiết trời se lạnh. Xin được cảm ơn Người – Đấng tạo hóa -  Người chính là một họa sĩ tài ba đã vẽ vào đây một Đà Lạt yêu kiều, tha thiết lòng người...

Đến khách sạn nghỉ chân, tuy cả đoàn đã rất mỏi mệt vì đoạn đường dài nhưng ai nấy đều rất phấn khởi và mong được sớm khám phá thành phố thơ mộng này. Cảnh về đêm của thành phố Đà Lạt trong ánh đèn với những dòng người dạo quanh, họ vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, vừa chỉ cho nhau những điểm tham quan thú vị khi chợt bắt gặp trên đường. Chúng tôi ghé vào những gian hàng bán đồ len và đã chọn được những sản phẩm ưng ý cho mình. Người bạn tôi vẫn nói hoài bên tai tôi: “Sao họ khéo tay quá vậy?”… Lần ấy, tôi đã cười thật tươi và nắm chặt tay bạn đi tiếp mà không nói một lời nào, bởi vì đây cũng chính là câu hỏi tôi định hỏi bạn tôi…

Ghé vào bên đường thưởng thức chén chè hé rồi uống ly đậu nành nóng hổi, thơm nồng, thì thấy thật tuyệt vời biết bao. Một lần nữa tôi lại thấy thắc mắc trong lòng vì sao mọi người gọi là chè hé, tôi hỏi vui bà chủ quán thì mới biết rằng Đà Lạt về đêm lạnh và có gió lùa nên người ta thường mở cửa hé nhỏ thôi, để tránh gió làm lạnh những người ăn chè. Đó cũng là một cách giải thích cho loại chè đặc biệt này, và cũng là một kinh nghiệm du lịch đặc biệt cho đám bạn tôi có mặt trong bàn chè đêm hôm ấy.

Tuy không quen lắm với tiết trời về đêm của Đà Lạt, nhưng tôi thích cái lành lạnh này. Đi dạo quanh Hồ Xuân Hương phẳng lặng lung linh trong ánh đèn màu, cây liễu rũ mình mộng mị thỏ thẻ dưới mặt hồ, bỗng chốc tôi cảm nhận rằng dòng nước êm ả Hồ Xuân Hương giống như trái tim lấp lánh sương đêm của Thành phố Đà Lạt mộng mơ…

Buổi tối đầu tiên ở lại Đà Lạt đã ghi lại biết bao nhiêu kỷ niệm và cảm xúc trong tôi, chẳng khác nào một giấc mơ dài và chưa đến hồi tôi thức dậy…

Xuân Nhi - DH10VN