Có hai từ tôi cảm nhận trong chuyến đi Đà Lạt lần này là: nhẹ nhàng. Yêu sao cái cảm giác lạnh cóng do những cơn mưa chiều làm cả nhà như muốn chăn ấm gối êm, e ấp ôm nhau... ngủ.

Một số người cho rằng việc đi du lịch chỉ là để thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, thời tiết ôn hòa, sự đa dạng ẩm thực, chụp ảnh hay làm những việc đại loại như thế. Nói như vậy chỉ đúng một phần và rõ ràng chưa phản ánh đầy đủ lý do việc đi du lịch.

Ngay từ lần đầu tiên xem qua bức ảnh chụp Dã Quỳ. Lòng tôi đã xôn xao một xúc cảm thật mãnh liệt. Một chút gì đó rất đặc biệt mà tôi chưa từng xao động trước một loài hoa nào.

"Phố núi cao phố núi đầy sương phố núi cây xanh trời thấp thật buồn cô khách lạ đi lên đi xuống…”

Chẳng hiểu sao cái câu hát kia với tôi – là để nói về Đà Lạt, chứ chẳng phải Pleiku như nó vốn là. Cũng chẳng trách, bởi những ngày tôi tới Đà Lạt, thành phố ngập sương và mưa nhẹ…Khó có thể diễn tả cảm giác của buổi trưa ấy, khi ngang qua đường đồi cheo leo, giữa con đường cúc qùy cuối mùa lác đác mà vàng ruộm.

Đà Lạt trong tôi gợi những kỷ niệm buồn về một mối tình dang dở. Và lần hội ngộ này dù đã qua mùa hoa Mimosa, vẫn thấy đâu đó trong góc trái tim mình vẹn nguyên nỗi niềm thương nhớ một loài hoa vàng tươi màu nắng, lặng thầm tỏa hương góc rừng xa…

Những con đường mới mở xuyên rừng nối biển luôn là nỗi khát khao chinh phục của những tay lái mê đường dài. Chờ đợi bao ngày, cuối cùng chúng tôi cũng có dịp thực hiện được mong ước khám phá cung đường tuyệt đẹp nối liền thành phố hoa Đà Lạt với phố biển Nha Trang.

Tôi lớn lên giữa thành phố cao nguyên với những con dốc vàng rực màu hoa dã quì. Ngày nào cũng một mình đạp xe, dắt xe lên hết con dốc này đến con dốc khác, tôi vừa đi vừa mải miết ngắm nhìn những bông hoa mọc ven đường, nhờ thế mà lên đến đỉnh dốc tự lúc nào không hay.

Mỗi lần hay tin Vũ Hoàng chuẩn bị làm lễ hội gì đó là nhiều người háo hức chờ đợi vì tin chắc sẽ có chiêu trò thú vị; dù là lễ hội lớn hay nhỏ, anh cũng cố gắng làm cho ra trò với những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo và cũng đầy mạo hiểm. Hàng chục năm rồi vẫn thế.

“Tôi đến Đà Lạt trung tuần tháng 5, khi trời Hà Nội và Sài Gòn bắt đầu những đợt nắng nóng oi bức. Đến Đà Lạt, cảm giác của tôi giống được quay ngược thời gian, từ mùa hè ngược trở lại mùa xuân”, bạn Hữu Đoàn bày tỏ.

“Phố núi cao phố núi đầy sương phố núi cây xanh trời thấp thật buồn cô khách lạ đi lên đi xuống…”

Chẳng hiểu sao cái câu hát kia với tôi – là để nói về Đà Lạt, chứ chẳng phải Pleiku như nó vốn là. Cũng chẳng trách, bởi những ngày tôi tới Đà Lạt, thành phố ngập sương và mưa nhẹ…Khó có thể diễn tả cảm giác của buổi trưa ấy, khi ngang qua đường đồi cheo leo, giữa con đường cúc qùy cuối mùa lác đác mà vàng ruộm.


Phượng tím Đà Lạt tím hết cả bầu trời vào những ngày mưa rét làm nơi đây buồn càng buồn. Nhưng nắng tháng ba làm loài hoa này rực rỡ hơn.

Những khi mưa tâm tư lại được dịp trỗi lên những cung buồn da diết. Nó đườm đượm như có gì đó nặng nề trong khoé mắt. Nơi này trời đã đổ mưa, những giọt mưa rỉ rả mà nghe tê tái hồn. Chiều nay tư lự thế nào mà ngồi nhớ Đà Lạt, định xếp đồ làm chuyến du hành một mình nhân dịp không có anh. Vậy mà, ý định bất thành vì trời kéo cơn giông gió.